Trường THPT Lê Lợi được thành
lập theo quyết định số 396/QĐ – UB ngày 02 tháng 5 năm 1998 của UBND Tỉnh Quảng
Trị. Mười năm xây dựng và trưởng thành - một chặng đường chưa dài so với lịch
sử phát triển của nhà trường nhưng trường THPT Lê Lợi đã để lại những dấu ấn
đậm nét về sức sống và sự phát triển toàn diện trên hành trình đổi mới.
Sau hơn 10 năm xây dựng và
phát triển, chất lượng học tập của học sinh trong nhà trường ngày càng được
nâng cao, xứng đáng với vị thế của một trường ở trung tâm thành phố, bên cạnh
đó nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp như: tham
quan các di tích lịch sử địa phương; tổ chức những ngày hội trại, những chuyên
đề dưới cờ, những buổi mittinh hay những buổi hoạt động ngoại khóa kỷ niệm các
ngày lễ lớn...Tất cả những việc làm đó của nhà trường không ngoài mục đích giáo
dục học sinh thành những con người năng động, sáng tạo, phát triển toàn diện và
có ích cho xã hội. Việc học sinh mang ao thun dong phuc trong
các hoạt động tập thể đó là rất cần thiết và có ý nghĩa
Những điều kiên dưới đây làm cho giới trẻ hiện nay dặc biết
là nữ giới hiện nay chọn kiểu ăn mặc thiếu vải ko thể hở hơn đc nữa.
Với những người trong cuộc có thể họ thấy thế là đẹp, là thời thượng, song với con mắt thẩm mỹ của mọi người trong xã hội thì cách ăn mặc như thế liệu có lịch sự?
Vào bất kỳ giảng đường đại học, cao đẳng, hay các khu vực lưu trú, cư xá của sinh viên ở thời khắc mùa hè, ngoài đường phố ta đều có thể dễ dàng bắt gặp các nữ SV , các bạn gái trưng diện khá mát mắt. "Áo hững hờ, quần chả chờ phút nào" có lẽ đã và đang thịnh hành. Với các kiểu áo cho dù là sơ mi hay may ao thun dong phuc, hoặc áo kiểu cách... thì tất tần tật đều là hở chỗ nọ, khoét chỗ kia, đó là chưa kể tới trào lưu mốt áo theo kiểu dây, nghĩa là dùng dây vắt treo qua vai hay cổ sau cho tiện?! Hoặc áo trong xuốt mặc mà cứ như ko mặc gì, 1 kiểu mốt rất lạ.
Còn thời trang quần, váy thì "đã trở nên xa rồi những chiếc váy, quần dài" mà thay vào đó là mốt của những chiếc váy cực ngắn, có khi chiều dài chỉ rộng hơn một chiếc thắt lưng to bản một chút và các kiểu quần ngố ống bát, ống côn, mài bạc hay xé nham nhở kiểu cách.
Vẫn biết rằng các nhà tạo mẫu thiết kế ra các bộ trang phục là để làm đẹp cho cơ thể của con người. Mỗi đơn vị, mỗi cơ quan hay mỗi trường học đều có một ao dong phuc dep riêng, nó có thể không giống nhau về hình thức nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, một ý nghĩa sâu xa hơn là không chỉ làm tăng vẻ đẹp bên ngoài, không phải để thể hiện hay khẳng định, mà nó nói lên rằng: Chúng ta Bình Đẳng, Hoà Nhập và Cùng Chí Hướng. Mỗi người chúng ta vốn không giống nhau do đó khi không mặc đồng phục thì tính riêng lẽ có thể sẽ lấn át sự gắn kết, sự hòa đồng; chúng ta khó đến gần nhau, khó chia sẻ và thông cảm cho nhau.
Với những người trong cuộc có thể họ thấy thế là đẹp, là thời thượng, song với con mắt thẩm mỹ của mọi người trong xã hội thì cách ăn mặc như thế liệu có lịch sự?
Vào bất kỳ giảng đường đại học, cao đẳng, hay các khu vực lưu trú, cư xá của sinh viên ở thời khắc mùa hè, ngoài đường phố ta đều có thể dễ dàng bắt gặp các nữ SV , các bạn gái trưng diện khá mát mắt. "Áo hững hờ, quần chả chờ phút nào" có lẽ đã và đang thịnh hành. Với các kiểu áo cho dù là sơ mi hay may ao thun dong phuc, hoặc áo kiểu cách... thì tất tần tật đều là hở chỗ nọ, khoét chỗ kia, đó là chưa kể tới trào lưu mốt áo theo kiểu dây, nghĩa là dùng dây vắt treo qua vai hay cổ sau cho tiện?! Hoặc áo trong xuốt mặc mà cứ như ko mặc gì, 1 kiểu mốt rất lạ.
Còn thời trang quần, váy thì "đã trở nên xa rồi những chiếc váy, quần dài" mà thay vào đó là mốt của những chiếc váy cực ngắn, có khi chiều dài chỉ rộng hơn một chiếc thắt lưng to bản một chút và các kiểu quần ngố ống bát, ống côn, mài bạc hay xé nham nhở kiểu cách.
Vẫn biết rằng các nhà tạo mẫu thiết kế ra các bộ trang phục là để làm đẹp cho cơ thể của con người. Mỗi đơn vị, mỗi cơ quan hay mỗi trường học đều có một ao dong phuc dep riêng, nó có thể không giống nhau về hình thức nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, một ý nghĩa sâu xa hơn là không chỉ làm tăng vẻ đẹp bên ngoài, không phải để thể hiện hay khẳng định, mà nó nói lên rằng: Chúng ta Bình Đẳng, Hoà Nhập và Cùng Chí Hướng. Mỗi người chúng ta vốn không giống nhau do đó khi không mặc đồng phục thì tính riêng lẽ có thể sẽ lấn át sự gắn kết, sự hòa đồng; chúng ta khó đến gần nhau, khó chia sẻ và thông cảm cho nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét