Dư luận chưa hết bức xúc vì biến
tướng ao thun dong phuc năm học
mới của các em học sinh phổ thông như: bắt mua đồng phục với giá tiền triệu;
bắt đồng phục cả vở, giày và cặp sách; cắt dép của học sinh vì không đi giày
bata; đuổi hàng chục học sinh về nhà thay quần vì mặc quần ống hẹp... thì nay
lại thêm ngán ngẩm vì một số trường cao đẳng, đại học cũng bắt sinh viên mặc ao dong phuc dep.
Còn thời trang quần, váy thì "đã trở nên xa rồi những
chiếc váy, quần dài" mà thay vào đó là mốt của những chiếc váy cực ngắn,
có khi chiều dài chỉ rộng hơn một chiếc thắt lưng to bản một chút và các kiểu
quần ngố ống bát, ống côn, mài bạc hay xé nham nhở kiểu cách.
Vẫn biết rằng các nhà tạo mẫu thiết kế ra các bộ trang phục là để làm đẹp cho cơ thể của con người. Thế nhưng đâu có phải mẫu mã nào cũng trở thành thời trang ứng dụng, mà có thể đó chỉ là các mẫu thời trang để trình diễn lên sân khấu mà thôi! Đối với trang phục của phụ nữ, nhất là giới trẻ, thì điều cơ bản là làm sao khi mặc nó toát lên những nét đẹp vốn có và che những chỗ cần thiết trên cơ thể. Lựa chọn may ao dong phuc sao cho hợp với thân hình mình, toát lên cả nét văn hóa mặc..
Vẫn biết rằng các nhà tạo mẫu thiết kế ra các bộ trang phục là để làm đẹp cho cơ thể của con người. Thế nhưng đâu có phải mẫu mã nào cũng trở thành thời trang ứng dụng, mà có thể đó chỉ là các mẫu thời trang để trình diễn lên sân khấu mà thôi! Đối với trang phục của phụ nữ, nhất là giới trẻ, thì điều cơ bản là làm sao khi mặc nó toát lên những nét đẹp vốn có và che những chỗ cần thiết trên cơ thể. Lựa chọn may ao dong phuc sao cho hợp với thân hình mình, toát lên cả nét văn hóa mặc..
Một số trường như CĐ Viễn Đông, ĐH
Ngân hàng TP.HCM, ĐH Phú Yên, ĐH Đồng Tháp, ĐH Quốc tế Miền Đông, ĐH Bạc Liêu…
quy định sinh viên phải mặc đồng phục cả tuần hoặc một số ngày trong tuần. Có
trường còn chi li trong quy định bắt sinh viên ngày nào phải mặc loại quần áo
gì, màu sắc ra sao, giày dép thế nào. Thậm chí Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM còn
cực đoan hơn khi cấm sinh viên mặc đồng phục thể dục vào giảng đường, tức là
sau giờ thể dục sinh viên phải nháo nhào đi thay trang phục rồi mới được vào
lớp (!)
Việc mặc đồng phục trong các trường
CĐ, ĐH nói trên được coi là một tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đánh giá kết quả học
tập, rèn luyện cuối năm của sinh viên.
Đành rằng hiện nay có một số sinh
viên “ăn mặc quá phóng khoáng” khi đến giảng đường, nhưng thay vì ra quy định
nhắc nhở các em ăn mặc nghiêm túc, phù hợp thuần phong mỹ tục, thì một số
trường ĐH, CĐ lại “đóng khung” các em vào các bộ đồng phục gò bó, phản cảm…,
cho thấy não trạng của lãnh đạo các trường này vẫn chưa thoát khỏi lối tư duy
hành chính quan liêu bao cấp đã làm điêu đứng đất nước một thời.
Người Việt Nam nên đẹp trong mắt mọi người và bạn bè quốc tế,
văn hóa ăn mặc của giới trẻ hiện nay bị nhiễm văn hóa phương tây quá nhiều nên
đã hình thành nên 1 bộ phận không nhỏ ăn mặc, làm ảnh hưởng đến lối sống , thuần
phong mỹ tục của người Việt Nam. _MB: Thời đại công nghiệp hoá - hiện đại hoá
phát triển đất nc ngày nay mọi người k chỉ quan tâm hơn tới vẻ đẹp bề ngoài của
ngôi nhà, của đường phố mà bản thân mỗi người, đặc biệt là học sinh hiện nay
cũng đang quan tâm chú ý hơn tới vẻ đẹp bên ngoài của mỳnk. Đó quả là 1 điều
đáng vui mừng nhưng thực trạng trang phục của 1 bộ phận học sinh hiện nay lại
đang làm mất dần phong cách và vẻ đẹp của con người Việt Nam truyền thống
Sinh viên là lứa tuổi trẻ trung năng
động, thoải mái, không còn quá nhỏ như học sinh phổ thông để bắt các em phải
mặc đồng phục. Sao không để sinh viên phát huy cá tính và sáng tạo thông qua
trang phục của mình mà lại buộc các em vào những quy định “hổng giống ai” được
sản sinh bởi những cái đầu thiếu tính sư phạm và xa rời thực tiễn?
Sự “hổng giống ai” đã nói ở trên
“chướng” đến mức Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cũng phải thốt lên: “Tôi thấy
rằng trên thế giới dường như không có trường ĐH, CĐ nào quy định đồng phục cho
sinh viên. Tôi cũng đi nhiều nước, đến nhiều trường đại học và thấy rằng sinh
viên của họ ăn mặc rất thoải mái”.
Miễn đừng ăn mặc phản cảm khi đến
trường, còn sinh viên có quyền ăn mặc theo phong cách riêng của họ, bởi trang
phục cũng là một cách định hình cá tính. Hà cớ gì nhà trường không để sinh viên
lung linh sắc màu trong thế giới trang phục sáng tạo của mình mà bắt họ phải
đồng phục, gò bó và gây tâm lý ức chế trong giao tiếp, học hành? Hà cớ gì nhà
trường phải dùng quyền lực hành chính để điều chỉnh một hành vi dân sự là quyền
tự do ăn mặc của sinh viên?
Thiết nghĩ, quy định sinh viên mặc
đồng phục và những điều kiện vô lý kèm theo là một động thái thiếu tính sư
phạm, không khả thi và trong một chừng mực nào đó nó còn hạn chế khả năng tự do
sáng tạo của những chủ nhân nước nhà tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét